Mọi chuyện bắt đầu khi nó với Bảo đi dạo công viên cùng nhau:
- Ê, Bảo ông cõng tui ik mỏi chân quá hà__Nó mếu máo
- Ối giời bà mà mỏi, có chân tự đi đi khi nào mỏi thiệt thỳ tui cõng còn bây giờ thỳ đừng có mơ, lêu lêu__Bảo nói rồi chọc nó làm nó tức lên thấy rõ.
Đang rượt Bảo chạy thỳ chợt Bảo khững lại nhìn cô gái trước mặt "Đẹp thật" đó là nghĩ suy trong lòng nó. Nhưng hình như cô ta quen quen, a! Đứng rồi phãi đi chăng nữa đây là...người yêu cũ của Bảo? Tim nó hơi nhói lên khi bất đột nhiên cô ta đến ôm chằm lấy Bảo:
- Bảo à, em nhớ anh quá
- Ơ...Kiều Vân__Bảo cũng hơi ngạc nhiên__Sao...em lại trở về__Bảo hỏi mà ko có ý định bỏ cô ấy ra
- Vì em yêu anh, em xin khuyết điểm khi 5 năm trước em bỏ đi bởi vì em bị một căn bệnhdoc truyen sex, truyen heo, truyen dam và đồng cân còn 10% dịp sống sót nên...
Ko để cô ấy nói hết Bảo típ lời
- Ko sao, anh hiểu rồi__Bất bỗng như nhớ ra điều j đó Bảo quay lại nhìn nó đang ngơ ngác
- Ai zậy anh?__Vân hỏi
- Đây...đây là...__Bảo hơi lắp bắp, còn nó, nó đợi chờ câu trả lời của Bảo mà tim cứ đập thình thịch miệng nói ko thành lời__Bạn của anh!
"Bạn? Là bạn ư? Ko phãi là người thương sao?" Những câu hỏi ấy cứ quanh đi quẩn lại trong đầu nó, tim nó như vỡ vụng, nước mắt sắp trào ra nhưng nó vẫn cố khiên chế lại, nó nghĩ "Chắc Bảo tiền nói tuyệt vời thôi, rồi sau này Bảo sẽ nói mình là người thương của nó mà, chắc chắn là như zậy" nó cười rồi tự giới thiệu mình là bạn của Bảo.
Kết thúc cuộc nói chuyện cũng là lúc chúng nó ra về nhưng hôm nay Bảo ko chở nó, mà chở Vân. Tim nó thắt lại nhưng vẫn cố kỉnh gượng cười, cả buổi đi chơi Bảo nắm tay, trò chuyện với Vân thôi nó như ngừoi thừa ấy nhỉ? Nó mún khóc...nhưng ko thành lời!!
Rồi mấy ngày qua Bảo cứ lạnh nhạt, tránh mặt nó mãi, nó cũng ko ngu đến nổi mà ko biết Bảo đã quay lại với Vân. Vì thế nó cũng đã quyết định một chuyện mà nó ko mún tý nào..... Tối hôm nay no có nhắn tin hẹn Bảo đi chơi nhưng với mình Bảo thôi, ko gặp ko về. Rất đúng hẹn hôm nay Bảo đã có mặt, chúng tôi đi khắp nơi chơi nó rât hạnh phúc nhưng...niềm hạnh phúc ấy ko biết Bảo có ko? Trời gần khuya Bảo chở nó về, tới trước cổng nhà, nó vẫn ko quên cười tươi một cái rồi đưa cho Bảo một bức thư dặn là khi nào thích thỳ hãy mở ra đọc, đừng cho nên đọc vội vàng. Rồi nó bước vào nhà, nước mắt trào ra, nó ko tự chủ được nữa vội nấc lên thành tiếng. Nó cứ nghĩ rằng:
Đau chắc là sẽ đau lắm, bạn nhỉ? Nói rồi nó chạy lên phòng thu xếp đồ đạt vào vali 1h30' sáng nay nó sẽ bay biến sang Mỹ du học...
Sau khi chở nó vê nhà thỳ Bảo cầm bức thư nó viết để lên bàn nhưng chưa đọc rồi cậu nằm xuống thiếp đi với bao lăm câu hỏi trong đầu "giữa Thiên Di và Kiều Vân mình thành thử chọn ai?"
Rồi cứ như thế, man di chuyện vẫn diễn ra bình thường đối với cậu, nhưng lòng cậu cảm thấy hơi hụt hẫng khi từ hôm đi chơi với Di về thỳ ko còn liên lạc j với nhau nữa, cậu có đến nhà nhưng vô dụng cổng lun khoá trái. Bất bỗng như nhớ điều động j đó cậu vội chạy về phòng lấy bức thư mà hôm đó tôi viết ra xem:
" Bảo à, tui xin khuyết điểm ông vì đã làm kì cọ đà cản mũi hai người như thế này đây. Nhưng khi ông đọc được bức thư này cũng là lúc tôi ko còn ở đây nữa. Tôi đi rồi, sang Mỹ du học 5 năm. 5 năm sau khi tôi trở về tôi muốn thấy ông hạnh phúc bên người ông yêu cơ! Tôi yêu ông, đúng rất yêu. Nếu có thể ông hãy đáp câu hỏi này của tôi chứ " Ông...liệu có còn yêu tôi?" Chắc ko đâu nhỉ hjhj bởi chưng đã có Vân rồi mà hj tui ngốc thật!
Em ko biết tranh giành...
--> Thôi thỳ đành giao anh cho người khác!
Giữ hộ - Yêu giúp - Và hạnh phúc...
--> Thay phần của em!!"
Đọc xong bức thư của tôi nước mắt cậu ko tự chủ được mà trào ra. Cậu nghĩ mình thật ngốc khi ko biết giữ lấy nó để bây giờ nó đi thật rồi... Cậu giờ mới thật đau, đau lắm... Thế là cậu đến tìm Vân nói ra hết mọi chuyện rằng cậu yêu nó. Lúc đầu cô hơi bàng hoàng rồi cười gượng và chúc cậu hạnh phúc!
------- 5 Năm Sau -------
Khi trở về nước nó cảm thấy thật đại nhưng vẫn doc truyen sex, truyen heo, truyen dam ko vui lắm khi trong 5 năm qua mà nó vẫn chưa quên được hình dáng ấy, gionhk nói ấy của cậu. Đang đi trên đường đột nhiên từ đâu một chành trai mặc âu phủ phục cao to trông rất đẹp trai bước tới. Nó hơi bàng hoàng "là cậu" ngừoi mà nó yêu! Rồi nó bình phẩm tĩnh lại định ko nhòm nữa do nghĩ cậu đang rất hạnh phúc bên Kiều Vân rồi và có nhẽ cậu sẽ ko nhận ra nó bởi vì lẽ nó cũng đã khác trước rất nhìu xinh đẹp hơn, chững chàng hơn, hấp dẫn hơn,... Rồi nó cố kỉnh tình lướt qua cậu mặt cuối xuống bỗng nhiên một bàn tay rắn chắc nắm lấy tay nó rất chặt chịa như ko muốn buông ra...là tay của cậu!
- Thiên Di__Cậu kêu
- Ơ...hửm?__Nó hơi hoảng hốt
- Đừng đi mà năm năm thôi là đủ lắm rồi__Cậu ôm nó vào lòng nói
- Ơ ko phãi Bảo đang hạnh phúc bên cạnh Vân à__Nó đẩy cậu ra nhưng ko được cậu quá khoẻ
- Ko đâu, từ khi em đi anh đã đến tìm Vân và nói cho cô ấy biết người anh yêu là em, ko phãi Vân, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em mà nhỉ?
- Anh còn nhớ sao?
- Ừ, em hỏi anh "liệu có còn yêu em ko?" Bây giờ anh có trạng thái chắn chắn rằng "yêu. Anh yêu em"
Nghe cậu nói như thế nó vui lắm vội ôm cậu thật chặc khóc oà lên. Giọt nước mắt hạnh phúc!!
" Và nếu được chọn lại...
Em vẫn sẽ chọn anh!! "
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét