truyen sex| doc truyen hay|

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

truyen sex - Độc thân thể chỉ đơn giản là đợi chờ

Khi 18, tôi nghĩ độc thân là chuyện nhỏ, vì truyen sex cuộc sống sinh viên trước mắt có muôn vàn điều thú vị, cần gì cứ phải yêu đương,

Khi 19, vài đứa bạn có người yêu, cũng chẳng doc truyen heo, truyen sex, trueyn  dam moi nhat sao, tôi còn vô khối kẻ độc thân khác để tụ tập,

Khi 20, khi 21, buồn chút khi văn bằng này tuổi đầu mà ngày lễ vẫn tiền nhận được một bông hoa "phát chuẩn”, nhưng rồi buồn cũng sẽ tan biến theo cuộc đàn đúm cùng các "chị em”,

Khi 22, khi 23, đơn thân à, ừ thì…
Giống như đến một độ tuổi nhất định, con gái sẽ thích váy và giày cao gót, tôi lớn và bắt đầu thấy sợ phải truyen dam thừa nhận "Tôi còn độc thân”. Chẳng còn muốn giương cao slogan "Ế vì chưng tôi thích thế” nữa. Có trạng thái bề ngoài, bạn sẽ thấy một tôi mạnh mẽ. Có trạng thái bạn nghĩ ngày lễ không hoa không quà và tụ tập cùng những cô bạn gái đã trở nên nếp và chuyện quá cỡ phẩm bình thường. Tuy nhiên, sự thật, dầu qua bao lăm lần thì vẫn khó có thể quen với cảm doc truyen heo, truyen sex, trueyn  dam moi nhat giác ấy, mặc dầu có cố gắng nhồi nhét vào đầu những câu chữ của "Em độc thân, em quyến rũ” hay nhiều bài viết nữ quyền khác, dù rằng có luôn thể hiện rằng mình vẫn ổn, thì trong sâu thẳm tâm hồn, con gái vẫn chỉ là con gái thôi.

Ngày xưa, đám con gái chơi với nhau rất vui và chẳng phải lo nghĩ gì, đó là bởi bít tất cả đều độc thân. Nhưng, chính những cô gái ấy, lớn lên và có người yêu, họ hết độc thân. Tôi trở thành quân sư tình cảm cùng bất đắc dĩ với hàng tá kinh nghiệm được điển tích lũy qua những bộ film Hàn Quốc đẫm nước mắt và những tiểu triết lí ngôn tình sến xẩm, phấn khởi lắng nghe chuyện "đôi bạn trẻ” tán tỉnh nhau, giận dỗi rồi làm hòa, háo hức đi ăn ra mắt người tình của họ … Từng người, từng người một,… Rồi đến lúc giật mình, đám bạn xưa nay hầu như đều đã "yên bề gia thất”, đồng cân còn mình tôi vẫn lẻ bóng đi về.

Tôi cũng có tưởng tượng về "hoàng tử” trong mê của mình, nhưng có vẻ hình dung về anh ấy ngày càng bớt lung linh. Không phải vì tôi không còn thích, mà vì chưng lời khuyên của đám bạn "Đặt tiêu chuẩn cao quá đấy, ai mà với được, hạ xuống chút đi”. Ừ thì tôi hạ. Thôi thì anh ấy không cần quá cao nhưng ít cũng phải hơn mình. Thôi thì anh ấy không cần có nụ cười tỏa nắng nhưng ít nhất cũng đừng lỳ lỳ cả ngày. Thôi thì anh ấy không cần quá lãng mạn nhưng cũng đừng quá lạnh lùng và vô tâm… Hoặc nhiều khi, chẳng cần gì cả, tiền neo người giản là "Lạnh thế này, ai mang ngô nướng đến tận cửa nhà là mình yêu luôn”, ấy thế mà…
Đôi lần được khuyên đi cắt duyên âm mê hoặc đi chùa cầu duyên. Thỉnh thoảng cũng được người thân, bạn bầy giới thiệu này nọ, nào là bạn của bạn, nào là anh hàng xóm, nào là con nhà bác cùng cơ quan bố,… khiến tôi có suy nghĩ hay nhắm mắt xuôi tay yêu bừa một ai đó xem trò chơi tình ái như thế nào,…Nhưng rồi…

Có đêm mất ngủ, tôi nhớ về những "mối tình dở dở ương ương” của mình. Có những người đến và đi cùng nhớ nhung từ một phía. Có những thằn lằn quan hệ luôn duy trì ở mức "cao hơn tình bạn nhưng chưa trạng thái chạm đến tình yêu”. Có những chuyện vẫn mãi thắc mắc tại sao... Tủi thân. Tôi lại đắm mình trong mấy câu chuyện tình yêu lãng mạn. Đọc, chỉ bởi vì cần một việc gì đó lấp đi trên dưới trống trong lòng, để cái đầu không còn suy nghĩ lung tung, để đôi môi nở nụ cười bởi chưng những hành động lãng mạn ngốc xít dù rằng chẳng dành cho mình, để trái tim được trở thành nhân vật đích thị và mộng mị nằm mê "Nếu có người yêu, mình sẽ như thế nào nhỉ?”…

Độc thân, khiến đôi khi tôi thấy mình thật yếu mềm,

Nhưng rồi, cũng chính độc thân lại dạy tôi cách tự ru êm lòng mình và an nhiên đón nhận cuộc sống.

Tôi vẫn có thể tưởng tượng và hy vọng,

Tôi vẫn cố kỉnh vun đắp những tình cảm vừa tới,

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn sẵn sàng chờ đợi nếu chưa gặp đượcdoc truyen heo, truyen sex, trueyn  dam moi nhat  một tâm hồn đồng điệu để trao gửi trái tim.

Và trong thời gian ấy, đơn giản là hãy cứ sống điển tích cực, yêu thương chân thành và trân quý những xúc cảm của bản thân là được, phải không cô gái? 

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

truyen sex - Ngày em cưới tớ qua đời nhau

3 năm trước cô đã từng thấy cô ấy trong vòng tay anh, cô vùng truyen sex vằng bỏ về, và cô cũng không ngờ,đó là lần chung cuộc cô được nhìn thấy anh.. 
Ngày...,em cưới mời anh chị đến dự".Đắn đo một lúc, cô bấm nút gửi đi. 
Cũng lâu rồi, từ ngày anh đi, không một lời từ doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi biệt,cô không còn sử dụng đến chiếc điện thoại cũng...như số mệnh telephone riêng của hai người nữa. Thời gian đầu, nhiều lần cô thử gọi vào mệnh telephone ấy nhưng đồng cân có những tiếng tút dài vô tình, không ai nhấc máy. Cô cố kỉnh tìm cho ra lí do nhưng những gì cô nhận lại được tiền là những sự im lặng. Sợ hãi, đại vọng,cô đớn đau mà không biết lí do. 
Một tháng, hai tháng…rồi một năm, hai năm … cô chôn vùi mình vào những hồi ức đẹp ngày xưa. Cô vẫn đến quán cafe đều đặn như một lịch trình không đặt trước. Khác một điều động bây giờ chỉ có một mình cô. Thời gian đầu, mấy anh chị phục vụ bàn ở đó thắc mắc hỏi cô sao không thấy bạn trai cô đi cùng. Cô không biết nói gì cả, tiền thấy nghẹn đắng trong cổ họng. Cũng không lạ gì khi những người ở quán hỏi vậy bởi suốt bốn năm ở bàn cạnh khung cửa sổ ấy có 2 cô cậu đâm ra viên yêu nhau,vào thời cơ valentine vẫn đến đó. 
Sau từng ấy thời gian, cô vượt qua nỗi đau đó. Bất bỗng nhiên cảm giác cô đơn, trống trải ùa truyen dam về. Tuần sau cô sẽ là cô dâu, nhưng chàng hoàng tử trong nằm mộng không phải là anh. Cô bật khóc, trái tim khô ấy đã lại khóc sau một thời gian dài vô cảm. 
Tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình. Là anh, đúng là anh thật rồi. Cô vội chồm lấy phôn đọc tin nhắn"Hẹn mai sau 8 giờ. Chỗ cũ".Vẫn kiểu cách hò hẹn đầy lạnh lùng của anh. Cô bối rối. Cô không biết phải làm sao nữa? Nếu như đi gặp anh, liệu có khi nào cô nghĩ lại không? Cô đắn đo, vì dự. 
7 giờ 30 phút, cô đứng trước gương hàng phục tiếng đồng hồ, mấy doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi bộ váy áo trong tủ cũng được cô lôi ra thử đi thử lại.mãi rồi cô mới chịu nhìn vào đồng hồ. Sắp muộn mất rồi mà anh không thích cô đến hẹn muộn. Chỉ còn một bộ váy, bộ váy anh thích cô mặc nhất. Cũng từ ngày ấy, cô hứa sẽ không bao giờ mặc lại nó nữa. Nhưng lần này, cô quyết định...8 giờ, cô đến quán, quán chưa đông khách lắm.Chị phủ phục vụ nhanh nhẹn mời cô ngồi ở chiếc bàn bên cạnh 
- Chiếc bàn mọi bữa nay có người ngồi mất rồi chị ạ,mong chị thông suốt cảm. Cô ngại ngần...tiến lại đằng sau cô gái đang ngồi chiếc bàn đó. Cô ngờ ngợ, chừng như gặp cô gái đó ở đâu rồi. 
- Xin lỗi chị ...Cô gái quay lại. Đúng , đúng rồi đúng là cô ta, lần này thì cô chẳng thể nhầm vào đâu được. Cô toan quay đầu lại bỏ đi. 
- Chị ơi, khoan đi đã. Chị có nhận ra đánh vật này không? Cô sững người lại, do đó là chiếc phôn của anh, trên đó vẫn còn chiếc móc đeo cô làm trao tặng anh. Cô lặng người không nói gì được.Và những gì sau đó xảy ra cô không nhớ được nữa, cô đồng cân thấy tai mình ù đi vì những lời nói của cô ấy. 
3 năm trước cô đã từng thấy cô ấy trong vòng tay anh, cô vùng vằng bỏ về, và cô cũng không ngờ,đó là lần cuối cùng cô được nhìn thấy anh.. 
- Anh không muốn chị biết chuyện anh bị bệnh,thời gian sống của anh chỉ còn được tính văn bằng ngày. Anh yêu chị, và biết rằng chị cũng yêu anh nhiều lắm, thành ra ngày đó, anh nỗ lực làm chị tổn thương xót để chị xa anh. Để chị không đau khổ nhiều nếu như biết được sự thật. Anh vẫn giữ chiếc telephone này, và ngày nào anh cũng ngồi viết tin nhắn cho chị nhưng không bao giờ gửi đi. Anh đồng cân muốn lưu lại những doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi kỉ niệm,những khoảng thời gian đẹp nhất của hai người. Và anh muốn chiếc điện thoại này mãi mãi được lưu giữ. Anh dặn em mặc dù thế nào cũng không được nói sự thật này cho chị biết. Nhưng ngày bữa qua khi chị nhắn tin, em suy nghĩ rất kĩ và quyết định nói cho chị biết sự thật. Em không muốn anh mang tai mang tiếng là kẻ phản nghịch bội. 
"Ngoài đường, trời mưa to. Ngày cô cưới, cũng là ngày giỗ của anh. 

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Truyen sex - Chuyện bay Những hòn đá lấp lánh

“Chẳng nghi ngờ gì cả. Cậu bé đó rồi sẽ làm được khối việc khi lớn lên” – Một cô giáo nói – “Nó đúng là một tay cừ đấy!”.

Tất cả man di người trong cái thị trấn nhỏ miền Tây đó đều tán thành một điều: nếu bạn muốn đặt cược xem sau này ai sẽ là người giỏi nhất thị trấn, huyễn hoặc có mai sau nhất, thì bạn thành ra đặt tiền vào Silas Harper.

Dù mới 12 tuổi, nhưng Silas đã có đủ danh thiếp phẩm chất mà ai cũng hi vọng muốn. Thật khó mà không thích cậu bé này: cậu ta vui vẻ, nhiệt tình, chăm chỉ, thích trợ giúp man di người – đúng là một cậu bé kiểu mẫu.

Mỗi khi có đoàn tàu tiến vào ga của thị trấn, Silas cũng là người trước hết ra chào hỏi những người khách và giúp họ xách đồ. Đôi khi người ta sẽ cho cậu bé một ít tiền, dù cậu bé không bao giờ hỏi xin.

Nhưng Silas không chỉ đứng nhìn đoàn tàu. Cậu bé còn tự hỏi liệu chừng những đường ray đó dẫn đến đâu. Cậu nghe được nhiều câu chuyện và đọc về những nơi xa xôi. Một ngày nào đó, cậu bé muốn lên tàu và đi xem những nơi khác thế nào.

Gia đình Silas chỉ kiếm được vừa đủ ăn, trên một mảnh đất cằn cọc ở rìa thị trấn. Cái nông trại nhỏ đầy keo kiết sỏi ở Arkansas đó không hợp với lúa mỳ huyễn hoặc ngô, cho nên gia đình Silas làm những gì họ có thể: gia tộc nuôi ít gia súc và đi làm mướn cho những gia đình khác trong thị trấn. Silas, cũng như mọi khi, luôn luôn làm nhiều hơn phần việc của mình, tiền để giúp đỡ mọi người.

Khi lớn lên, Silas cũng ngày càng nhanh nhẹn và thông minh. Nhiều người trong thị trấn nghĩ rằng cậu sẽ trở thành một trạng sư hay ông chủ ngân hàng. Nhưng ước nằm mộng của Silas lớn hơn thế.

“Trang trại của cha nội tớ cũng là một nơi dễ thương” – Silas nói với bạn hữu – “Nhưng tớ chưa biết phải làm gì với nó”. Chẳng ai phản nghịch đối cả, vì ai cũng biết đất nhà Silas rất cằn cỗi, mà như người ta vẫn nói là “chẳng để làm chi cả”.

Năm 19 tuổi, Silas đã tiết kiệm đủ tiền để lên tàu. Cậu mở một công ty nhập khẩu ở San Francisco và mau chóng thành công. Đồng nghiệp quý mến và tin tưởng cậu. Thật không may, vài năm sau đó, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi công ty của Silas. Công sức của Silas biến cả thành khói.

Nhưng nếu ai biết Silas thì cũng biết là không gì có trạng thái ngăn cậu được.

“Tôi đã nghĩ đó là ngày tồi tệ bạc nhất đời mình” – Sau này Silas nhớ lại – “Nhưng đó không phải là điều động tồi phụ bạc độc nhất vô nhị mà tôi từng trải qua”.

Đúng vậy, suốt 40 năm sau, Silas đi nhiều nơi trên thế giới, sống ở những thành phố xa lạ, và làm nhiều công việc. Tuy nhiên, Silas cũng gặp nhiều khó khăn, bệnh tật, những đồng nghiệp lừa dối, những nhân viên thiếu trung thành… Silas muốn ổn định sự nghiệp ở New York, nhưng rồi cuộc khủng hoảng kinh tế lại làm hỏng hóc mọi rợ dự kiến của người đàn ông này.

Cuối cùng, Silas tìm được sự chấp thuận và yên phẩm bình bằng cách quay về nơi ở cũ của gia đình mình. Trang trại đã bị bỏ không nhiều năm, và ngôi nhà cũng rất cần sửa chữa. Nhưng Silas rất vui vì chưng gặp lại nhiều bạn bè, và ông dành bít tất cả số phận tiền mình có để sửa sang nhà cửa, trang trại.

Lúc này Silas đã nhiều tuổi. và một lần, khi đang ngồi trên ghế ngoài vườn, một tia nắng lóng lánh rọi vào mắt ông. Ánh sáng đó lạ lùng, khiến ông quyết định ngẩng lên nhìn quanh khu vườn đầy đá. “Ban đầu, tôi nghĩ nó là một mảnh gương vỡ” – Silas kể lại.

Nhưng rồi ông tìm ra vật làm phản chiếu tia nắng. Ông bước tới nơi, ngồi xuống, và nhìn thấy một thứ gì đó.

“Thị lực của tôi không tốt lắm, nên tôi phải đeo kính vào. Tôi chẳng thể phân biệt được danh thiếp viên đá, nhưng tôi đã đi nhiều nơi và thấy nhiều thứ, đủ để biết rằng mình đang nhìn thấy gì” – Silas kể.

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

truyen sex - Chúng mỗ vốn dĩ chớ giàu ý quân cùng nhau

Có những người bạn mà chúng ta rất thân, quen từ truyen sex nhỏ hay học cùng lớp lâu năm nhưng không thể mường tưởng ra lần trước nhất họp mặt như thế nào. Nhưng có những người bạn mà ta ngẫu nhiên làm quen được thì cái lần trước nhất ấy lại thật khó quên.



day la noi dung footer



Anh quen cô tình cờ như doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi thế đấy, trong khuôn viên trường học tuyệt học rộng lớn, đến nỗi hết một kì học mà anh chỉ có trạng thái may mắn gặp được cô bạn cùng thời phổ thông một hai lần. Anh ngẫu nhiên biết cô khi đi xem một buổi diễn văn nghệ của trường, cô là MC của tiết mục hát xướng của khoa mình nhưng cũng góp giọng vào tiết trang mục đó. Anh ấn tượng truyen dam với cô ngay cái nhìn trước tiên ấy, chiếc gọng kính cận được đẩy lên cao để nhìn cô thật kĩ.



Cô tên Linh hay gọi là Ý Linh. Thế rồi kiếm được facebook của cô, anh kết giao rồi cũng lãng quên trong danh sách bầu bạn của mình.



chung-ta-von-khong-co-y-do-voi-nhau



Anh chưa có người yêu, đúng hơn là chưa từng biết yêu vậy mà tối hôm trước ngày valentine lại được cô bạn cũ nhờ anh mua hoa dùm với vẻ tha thiết cầu mong. Anh không nỡ khước từ nhưng biết tặng ai bây giờ, chẳng nhẽ lại đem về phòng cắm vào lọ rồi tự ngắm. Trong giây phút suy tính, anh tìm ra được một cách rất độc đáo. Đó là đăng lên facebook với nội dung status: "Lỡ mua hoa giúp bạn nhưng không biết trao tặng cho ai, bạn nữ nào chưa có ai tặng hoa thì like trước tiên mình sẽ đích thân đến tặng tại trường học ĐH A" kèm cặp với một tấm hình búp hoa cải bắp xanh tươi thu hút. Anh cũng không ngờ vài phút sau khi đăng lên thì cô lại là người like đầu tiên. Bối rối nhưng rồi anh cũng bạo dạn gửi tin nhắn cho cô:



- Bạn like bài viết của mình trước nhất đó, vậy mai mình đem hoa lên cho bạn nhé. Chỉ là trao tặng bình xót thương thôi.



- Hi, cái gì chứ được trao tặng hoa là Linh nhận hết đó. Linh thích cái hoa xanh xanh to to đấy.



- Vậy mai gặp nhau tại khu thảo nguyên xanh nhé. À cái hoa đó tiền mang tính minh hoạ thôi, bạn của mình giao hoa hồng.



- Tiếc vậy, nhưng không sao.



- Số điện thoại của mình là .... Khi nào đến đó thì Linh gọi doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi cho mình biết.



- Thôi bạn gọi cho Linh theo số mệnh này đi...



Thế là anh có mệnh điện thoại của cô, hồi hộp nhấn nút lưu mà cứ ngỡ như đang mơ. Anh rủ cô đi ăn kem để dễ trao tặng hoa nhưng cô chối từ do còn phải đi dạy kèm sau khi đi học về. Chiều ngày valentine ấy, anh đứng tại địa điểm đã hẹn trước chờ cô. Gần đến giờ hẹn, anh gọi cho cô



- Linh đang ở đâu vậy? Gần tới chưa?



- Linh đang lấy xe, gần ra rồi.



- Thôi đứng ở đấy đi, mình tới gần nhà gửi xe đưa cho cũng được.



Cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở làm anh ngập ngừng từng bước chân. Những mùa valentine trước anh có lẻ ngồi không ở nhà xem phim thì cũng la cà với mấy thằng bạn đi nhậu. Cuộc sống thường xuyên chứa những điều bất ngờ, lần trước gặp cô trên sân khấu anh không phải hồi hộp thế này, vì đồng cân anh nhìn cô ấy mà thôi. Bước đến gần nhà xe, anh thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn, xinh xinh mặc áo khoác màu xanh nhưng trùm cả cái mủ ngộ nghĩnh lên cả mái đầu che khuất khuân mặt đang dắt xe ra khỏi nhà xe và có trạng thái đoán đó là Linh. Nhưng để kiên cố nên anh gọi số phone Linh, cô bé đang dắt xe ngừng lại lấy phôn ra nghe. Anh không chần chừ nữa và bước ngay đến chổ ấy, thoáng nghỉ nếu mà nhầm thì chắc sẽ quê lắm.



- Bạn là Linh à?



- Anh là anh đưa hoa phải không? Đôi mắt ma lanh lướt nhìn anh rồi Linh mau chóng hỏi lại mà không trả lời.



- Ừ. Tay anh hơi nâng chiếc bao đựng hoa lên và đưa mắt nhìn về phía nó.



- Cho Linh thật đó hả?



- Ừ, tại con bạn nó nhờ mua dùm cho bó hoa mà mình lại không biết trao tặng ai nên...Rồi tay đưa hoa đặt vào tay Linh. Mắt liếc nhìn được nụ cười tươi rói của cô lúc ấy rồi nhìn lơ đãng đi hướng khác. Tim đập thình thịch



- Linh cảm tạ nhé.



- Ừ, ôi thôi về đi dạy đi kẻo trễ. Mình vô trường học tí.



Thế đó, lần đầu tiên họp mặt với cô được anh tự khắc sâu vào trong tâm trí. Cảm giác bối rối, ngượng ngùng mà đồng cân có lần đầu gặp mặt mới mang lại cho anh. Trên đường về, anh nhận được tin nhắn của cô " Linh cảm tạ nghen". Anh cảm thấy rất vui bởi trong thời cơ valetine này mình đã đem niềm vui đến cho hai người con gái đó là người bạn cũ của mình và cô.Hạnh phúc là khi cho yêu thương xót đi chứ không giữ lại cho riêng mình mà, anh hốt nhiên thấy câu nói ấy rất đúng trong trường hợp này. Anh nhắn lại:" Ừ, mình phải cảm tạ lại Linh đã nhận hoa chứ không phải đem về nhà cắm đến héo tàn" . Nếu cô không nhận hoa thì anh cũng chẳng còn ai để tặng, người ta có bồ rồi thì đâu thèm nhận hoa của anh cơ chứ. Nhưng mà Linh cũng ngộ thật, trong ngày lễ tình nhân thế này mà lại đo nhận hoa của chàng trai lạ mà không sợ người khác hiểu lầm. Tin nhắn từ cô " tại thấy không có ý đồ bất minh thành ra nhận để phụ lòng người ta,hi". Anh đọc dòng tin nhắn mà bật cười vì bốn chữ "Ý đồ đen tối" thật ngây thơ, thế nhưng nó lại làm anh nhớ mãi. Thật sự là ngay từ lúc nhìn thấy nụ cười của cô, anh đã ước mình được trao tặng hoa cho cô như người tình đích thực rồi. Anh nhắn kết thúc " Sao biết? Ừ thì không có đen tối, chỉ hơi nâu nâu thôi".



Những ngày sau đó, anh cũng không gặp lại cô, thời kì bận rộn cho nên chỉ đôi khi nhắn vài dòng thăm hỏi như những người lạ từng quen vậy thôi. Anh hi vọng một lần được gặp cô tình cờ khi đang đi vòng quanh trong trường học nhưng không dễ. Rồi đến một tối thứ 7 nọ, máu bắt đầu chảy xiết về tim khiến anh muốn được đi chơi hay hẹn hò với một ai đó. Anh nhắn tin cho cô :" Chúng ta, liệu chừng có thể đi uống với nhau tách cà phê cho ấm áp được không? ". Anh hồi hộp chờ hồi âm, 5 phút sau mới có tin nhắn trả:" Ừ được, sao khách sáo dữ vậy. Chúng ta vốn không có ý đồ với nhau cho nên lẻ loi giản thôi phải không anh đưa hoa? Hi" . Anh đọc dòng tin nhắn trả lời mà cảm thấy nhẹ nhỏm với chữ "vốn không có ý đồ" mà cô vẫn vong linh nhiên tin như vậy. Nhưng nói anh muốn mời cô hẹn gia tộc thì lại không dám, có trạng thái chuyển sang có ý đồ lại làm cô chạy trốn mất thành ra đành đáp " Rõ ràng là vậy, quán Vị Đắng nhé". Hai người gặp nhau cũng tiền nói cười vui tươi như những người bạn nhưng lại không biết rằng chúng đã vô tình trở thành kỉ niệm. Rồi vài năm trôi qua, những lần café hay đi chơi cùng nhau giữa hai người "vốn không có ý đồ với nhau" cứ lặp lại như một quy luật tự nhiên. Anh và cô đều có công việc ổn định thế nhưng điều động kì lạ là hai người vẫn chưa hề có người yêu. Có lẻ anh và cô đã dựa vào cái lý thuyết giáo " vốn không có ý đồ với nhau" mà ở bên cạnh nhau để rồi giấu đi tình yêu. Cuộc sống luôn luôn chứa những điều động bất ngờ, ngày hôm ấy cô bị sốt cao, người nóng như phát hoả, đầu óc quay cuồng nhưng bởi chưng ở một mình cho nên không biết nhờ ai. Người trước tiên nghỉ đến khi cần trợ giúp chính thị là anh, cô bấm gọi anh bằng chút sức lực cuối cùng.



- Anh có trạng thái đến giúp đưa Linh tới bệnh viện tí được không? Rồi cô hôn mơ trong cơn sốt khi vừa dứt lời, cô vẫn chưa biết tên anh mà tiền toàn gọi là " Anh đưa hoa". Chắc có lẻ cái tên ấy đáng yêu, cái tên của lần trước hết gặp nhau.



Anh đang làm ở công ty giờ hành chính, không xin phép, không nhắn gửi lại lời nhắn cho đồng sự mà vội vàng lao nhanh ra lấy xe đến chổ cô. Cô được truyền nước trong bệnh viện, bị viêm phổi vì chưng thời tiết thay đổi lạnh thất thường mà thân thể lại đau yếu từ nhỏ. Anh ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô và khẽ đặt tay còn lại lên trán cô theo dõi tình trạng sức khoẻ, khuân mặt lo âu nhẹ nhàng hơn. Anh vắn mái tóc cô ra sau và ngắm nhìn cô đang ngủ thật đáng yêu, cái miệng cứ cong lên rồi dỗi ra. Anh vô thức đưa tay rê nhẹ vành môi đáng yêu ấy, bất hốt nhiên cô tỉnh giấc nhìn anh văn bằng ánh mắt phán xét:



- Anh có ý đồ gì thế? Đôi mắt to đen vẫn còn vỡ lở rõ mỏi mệt nhưng nhìn anh tinh nghịch.



- Ừ, ý đồ ám muội đấy thì doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi sao nào.



- Em biết rồi. Sao giờ mới nói đồ ngốc, Có biết câu " chúng ta vốn không có ý đồ với nhau thành thử đơn chiếc giản thôi phải không anh đưa hoa? Là em hỏi cho riêng anh đáp đấy.

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

truyen sex - Em à, mình phân tay như thế sao

Một lý vì neo đơn giản, một cái giận như man di hôm, một câu nói lúc em giận:

 - " Mình từ biệt đi"



  Đâu chỉ mình e giận, nó cũng giận em, truyen sex có thế mới gọi là giận nhau chứ. 

  Nó nói, nói hết ý nghĩ trong lòng cho em nghe, nói những điều động mà hơn 1 tháng qua nó thật sự chưa gọi là quan hoài nhiều về em.....

- "Nhiều, nhiều lắm, cả trách móc lẫn yêu thương.... Cả những lúc nó giận em nhưng chẳng muốn nói doc truyen heo, truyen sex, truyen dam moi nhat ra, để rồi cái quan hoài bẩm dần, cả những lúc nó gen khi em chụp hình chung với một người con trai khác mà em nói là bạn....".



   Nói, nói hết, rồi, rồi lại thôi, nó đồng cân nhận được từ em sự im lặng! nó chẳng muốn nói nữa, chẳng nói, chẳng nt, chẳng gọi... tiền lặng lẽ vào facebook em xem em sống có tốt không, vậy thôi..



  Hơn 2 tuần thời kì sau đó, nó chúi đầu vào làm cái đồ án thực tập, hằng đêm hơn 4h nó mới ngủ, nó làm thế để nó mệt mỏi, nó chẳng truyen dam còn nhớ về em, chẳng còn nhớ cái gọi là buồn trong nó. Đôi lúc nó im lặng trong căn phòng trống để lắng nge một bài nhạc hoa, một giai điệu buồn, một bản nhạc sáo, một khúc đàn tranh.............. đượm b..u..ồ..n... Rồi lại chúi đầu vào cái công việc..



   Lễ, nghỉ 4 ngày, nó được về nhà, được đi chơi, đàm doc truyen heo, truyen sex, truyen dam moi nhat  đám cùng tụi bạn.... 

Ngồi trong quán cafe mà bạn nó hỏi:



- m với nhỏ h sao rồi?

- ờ,.... ờ cũng bình thường...

- ủa tao nghe nói nó về quê rồi phải hok m?

- ờ, ra trường h về làm ở quê rồi..

- hj, tranh thủ cưới đi nha, xa mặt cách lòng ah...

- ờ,..hj....

- uhm , m thì sướng rồi, t với con n....haizzz

- uhm, ......



   Rồi nhiều đứa hỏi chuyện này kia, học hành, xã hội, cho đến tình hình kinh tế thế giới,... hay chiến sự biển động.....



   Không có gì là giết thời gian nhanh như ngồi tán phễu với tụi bạn. Khya, hơn 11h, mạnh ai về nhà nấy.... Nó thay đồ đi ngủ, nằm trên giường quơ cái điện thoại bên cạnh, cũng chẳng phải để đọc báo, lướt web, hay vào facebook...mà nó vẫn hi vọng có một tin nhắn từ ai đó, cái chờ mong nó diễn ra hơn 2 tuần rồi, và nó vẫn đang tiếp kiến diễn.... 

oh, 1 tin nhắn mới, ờ chắc là 090 hay 197 ấy mà. Một tin nhắn,... là một tin nhắn từ em....

- " xa em coi bộ anh hanh phúc lắm nhỉ?".

    Lòng nó vui, một cảm giác dâng trào, một cái j đó nhói trong tim.... Nó định nhắn lại em, nhưng rồi lại thôi, nó muốn để em nhớ nó thêm một thời gian....

Sáng hôm sau, nó cũng định nhắn cho em nhưng rồi lại thôi

Tối hôm đó,.... cũng vậy... 



   4 ngày lễ trôi qua, nó bắt đầu lên lại sài gòn, tiếp thô lỗ cái sự nghiệp doc truyen heo, truyen sex, truyen dam moi nhat học hành của nó... 

Chiều hôm đó, nó nhớ em, nó lo cho em, nó lấy phôn ra nhắn cho em:

-" Ngốc ah, a vẫn mãi yêu em, đáng đời, ai biểu giận ngta chi..."

5

10

15

.

.

30 phút sau vẫn không thấy hồi âm.

- "Nè, giận a đó hở, được rồi, a xl, a y e , ngốc của a...."

vẫn chẳng thấy trả lời, 

   Tối hôm đó,  nó lại nhắn tin, không trả lời, gọi,ko bắt máy, mãi đến khi:

-" Đừng làm phiền tôi nữa".



   Hj, nó bắt đầu ngi ngờ cái cảm nhận gọi là tình yêu của nó, nó nghi ngờ cái ái tình mà em dành cho nó, nó nghi ngờ cả cái nội dung tin nhắn hôm đó... Lòng nó đau, quy hàng ngàn cái ý nghĩ hiện ra trong đầu nó, nhưng rồi nó lại nhớ một câu của trang facebook nào đó mà nó đã từng đọc: 

- " khi con gái yêu thật lòng là hay gen, hay giận dỗi vô cớ, đâu đấy là câu đòi ct lúc giận, ... và lòng tự hào khi mình dỗ dành....".



   Ngày hôm sau, tan buổi học cuối tuần, nó quyết định về quê em, để gặp em, để dỗ dành em như mọi hôm, để làm hòa, để ái tình của nó tiếp tục, để rồi nó lại được yêu em.... Nó chẳng nói em biết, nó muốn dành cho em điều động bất ngờ...



   Ròng rã hơn 4 tiếng đồng hồ trên chiếc xe máy, vượt qua vài ải giao thông, tránh thoát không ít anh hùng núp, vòng đường, tắt lối. Cuối cùng gần 7h tối cũng đến được nhà em. 



   Nó gọi cho em, không bắt máy, nó nhắn tin, không thấy trả lời.... Bụng đói, lòng đau, nó dựng xe bên đường gần nhà em, lặng lẽ ngồi chờ 1 thứ gì đó. Đợi chờ, chờ đợi là hạnh phúc, hay là niềm đau. 



  Rất lâu sau, từ nơi ngõ đó, có 3 người đi ra, dường như là em, em ngồi sau lưng một ai đó, em ôm ai đó.     Lòng nó rối như tơ vò, hàng xê ri ý nghĩ hiện ra trong nó...thì ra....uhm thì...như vậy..... Nó đề máy, chạy xe vọt lên để xem..... uhm té ra là một cô bạn của em, đi cùng đó là một chàng trai. Biết, thì biết rồi đó, nó tăng ga, vượt qua những 3 người đó, nó tìm một quán cafe để ngồi, ngồi để mà suy nghĩ....



-Nó nhắn cho em,...... vẫn ko có hồi âm....

.

.

.

  Ngồi buồn bên ly cafe đắng, nó lặng im, nó ngừng suy nghĩ, nó để cho cảm xúc chạy khắp người nó, nó cảm nhận từng luồng cảm xúc, yêu thương, gen tuông, giận hờn......và nhiều dấu chấm ?.... đang xen vào nhau, tạo thành những luồng xúc cảm từ tim nó, từ nơi nguồn gốc của yêu xót thương tràn ra....



  Ngồi cảm nhận, cảm nhận một thứ tình cảm từng là của mình, nhưng giờ thấy nó dần mất đi, thử hỏi: trách ta hay trách người? 



  Hơn 11h khya, nó tìm một phòng trú để qua đêm!



  Mệt mỏi, uể oải cởi bộ đồ xuống bước vào phòng tắm, nhìn đôi mắt đỏ hoe bởi chưng đi đường, do trưa không ngủ, da sạm đi, nó đã đen rồi, giờ trông nó còn đen hơn....

Bước ra từ phòng tắm, cái ý nghĩ ngủ một giấc rồi mai tính tiếp.... Nằm... cả tiếng, sao vẫn không ngủ được, nó lại nhắn cho em, vẫn vậy, gọi cho em... mệnh thuê bao.... 



  Rồi nó thiếp đi lúc nào không hay, nó nằm mộng thấy hình ảnh nó chạy xe, con đường nó đi, nơi nó ngồi, phải chăng ngủ hay là lặp lại cái hồi ức đó.... Nó bỗng nhiên tỉnh,....  nó nghĩ về nhà nó,nghĩ sẽ từ bỏ em...... Cả đêm, nó tiền ngủ vẻn vẹn 2 tiếng, nó nằm hi vọng trời sáng, nó đến từng phút, từng giây...........

  

  Sáng ngày đêm đó mưa phùn, nó dắt xe ra, rời phòng trọ, nó định về... Nhưng khi qua nhà em, sao nó lại..... có thứ j đó chèo kéo nó lại, nó cứ chạy tới chạy lui trên con đường ấy cả buổi trời, muốn vô nhưng chẳng dám vô. Cuối cùng nó lấy hết cam đảm để vào, dựng xe, nó chào ba mẹ em,



- H có ở nhà không bác? 

- H nó ngủ dậy rồi đi đâu rồi ấy cháu.

- Dạ cháu là bạn h, cháu vào đợi h được không ạ?

- uhm, cháu vào đi...



  Nge lời nói ấy từ ba em, tôi gợm cười, tôi đợi cả buổi sáng ở đây thì em đi đâu tôi không biết sao. Tôi vào, tự kéo chiếc ghế ra ngồi, nhìn màn hình tivi, ba em nằm trên giõng chẳng nói rằng j, cũng chẳng hỏi nó, tuồng như cũng chẳng thèm quan tâm nó là ai, hoặc có thể là đã biết nó rồi, cũng có thể là không muốn nó ngồi đó. Nó biết, nó biết chứ, sao nó không biết được, nó đâu phải là một thằng khờ....... 



  Lát sau, mẹ em lên, nó chào mẹ em, nó nói cho mẹ em biết, nó nói nó quen em cũng hơn 2 năm rồi, nó nói nó từ sài gòn xuống thăm em, nó nói em giận nó, nó nói nó muốn gặp em....... Mẹ em thì hỏi sơ nó xuống khi nào, đêm qua ở đâu... vậy thôi. hj, nó nói vậy thôi, chứ nó biết chứ, mẹ em không thik nó, ngày em dẫn nó về nhà chơi, mẹ em nói thẳng thừng, không muốn em quen đứa ở xa như nó, muốn em lấy một người gần nhà cho dễ bề qua lại... ( Uhm mà cũng đâu xa lắm đâu, đi xe máy từ nhà nó qua nhà em tầm 2 tiếng rưỡi chứ mấy.....).

  Hay có lẽ do mẹ em hok muốn em quen nó, nói nó cười điểu, sợ nó đa tình, sợ em khổ....... hj, lòng người mấy ai hiểu được, nó còn chưa hiểu được em thì làm sao biết được mẹ em nghĩ gì... h này nó còn chẳng biết nó nghĩ gì nữa, huống hồ....



  Nó ngồi ngó cái màn hình tivi vậy thôi,  mặc mẹ em làm j làm... nó cũng chẳng buồn nói,... Hơn nửa tiếng sau, nó giả tảng đi vệ sinh, lặng lẽ qua bên hông nhà, bước vào cửa sổ phòng ấy, phòng của em.... em đang ngồi trên gường, tay cầm chiếc điện thoại.... Thấy nó, em giật mình,... nó hỏi tại sao.... em vẫn lặng im, nó hỏi quy hàng loạt câu... vẫn lặng im, em cuối đầu ko nhìn nó.... 



  Chợt mẹ ở đằng sau gọi nó, uhm thôi, là ôi thôi vậy............ nó chào mẹ em, bước vào nhà chào ba em một tiếng, rồi đây về........... 



Nó vẫn không cam lòng, nó muốn biết tại sao, vì sao em lại đối đãi như vậy với nó... là em hết yêu nó, hay em có ai khác rồi, hay mẹ em không muốn em quen nó, hay mẹ em mua xe, nhẫn, dây dưa chuyền và kiếm chỗ làm tốt cho em để em quên đi tôi....? Hàng ngàn câu hỏi, hàng phục vạn lý vì chưng như dòng điện chạy qua người người nó,.... không, nó muốn quay lại, nó chạy xe dòng qua , dòng lại cả mấy chục vòng, rồi gửi xe ở một quán nọ, muốn vào chỗ của sổ phòng đó để gặp em, ... nhưng rồi,....hj... của đóng....hj.....



  Nó từ bỏ, ý nghĩ từ bỏ lớn dần trong nó,................................



  Nó đau, nó lặng lẽ về, nó sẽ từ bỏ, từ bỏ bít tất cả, bỏ đi hết những kỉ niệm về em, hình ảnh về em.... Chạy xe mà nó cứ như người vô hồn, lòng nghĩ suy mông lung, nó vẽ ra viễn ảnh một ngày nào đó, em của nó sẽ trở về, sẽ nhắn tin cho nó, sẽ còn lên sài gòn gặp nó.... thì liệu chừng nó có dung thứ cho em không, có trạng thái cùng em vẫn yêu nhau như ngày xưa không, hay là từ bỏ một người đã làm cho nó đau hết lần này đến lần khác...... BÍP BÍP,... tiếng còi xe vận chuyển vang lên, đưa nó trở về với hiện tại.....



  Để hôm nay, hơn 2 tháng xa em, vết thương xót lòng mộng hồ kéo da..., 

Hằng ngày ngoài thời gian đi học,nó vẫn lặng im trong căn phòng trống để lắng nge một bài nhạc hoa, một nhạc điệu buồn, một bản nhạc sáo, một khúc đàn tranh.............. đượm b..u..ồ..n...



  Ngoài kia vẫn mưa ròng rã từ trưa đến giờ, một mình trong căn phòng vắng, kỉ niệm tràn về, nó viết lên dòng hoài niệm, có trạng thái là nhật kí, là ý nghĩ trong nó...

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

truyen sex - câu chuyện buồn ngày cược tháng tư

Tôi: A.Long. H.nay e tỏ tình với a nhá. *cười toe toét*


Anh: Chết chết...,.kiểu này câu dk con cá t0 quá e àk.


Tôi: Zét xờ,mà cá nào to thế a? Ăn trộm à,nhà a đâu có ao.


Anh: Hnay phỉnh dk ai chưa mà lại phỉnh a thế nay,gặp cáo rồi e àk.


Tôi: Hi,quê quá,thôi lỡ rui tán hết truyen sex hum nay lun nhẩy. ^^


Anh: @_!...có 1 hôm ôi thôi ak. sao lẻ loi thế. ít thì cũng phải 49 ngày chớ.hớhớ


Tôi: Thế 49ng k fải kũg lẻ àk a. Thui 191ng nhá? ^^


Anh: Vay thì mìh cứ tạm.....190ng đi.còn 1ng để ct.Haha.


Tôi: Haha, káj này nge hay nek. Để coi,1thág 30ng,thág nào 31ng thì trừ 1ng ra=6thág 10ng,hehe,s giốg 9thg 10ng nhỉ ;))


Anh: Hôhô.thôi a đi kiếm kai j lót ruột đã.n0 thì mới chống chọi vs doc  truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat e dk. ^_@


Tôi:...


Tôi định rep lại nhưng mà thôi, rep lại thế nào cũng phải tốn chục tin nhắn nữa là ít, tạm thời đình chiến vậy. =.='' . Chán thật, định n.t "lừa" anh coi anh phản nghịch ứng ra sao mà bị bắt thóp mất tiêu. hichic... 


Mà nói "lừa" anh thì cũng không đúng vì... tôi cũng có chút tình cảm với anh. Người mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ có thể thân thiết với mình như bây giờ. Vẻ ngoài năng động, thân thiện của anh đã thu hút tôi từ ngày đầu mới gặp. Tuy rằng bây chừ trông anh đã người lớn hơn so với lần trước nhất gặp gỡ, nhưng tình cảm của tôi cũng không thay đổi, trừ khi... có một chàng trai đẹp hơn anh, dễ mến hơn anh xuất hiện trong thế cục tôi, hehe. 


Hiện tại chưa có ai như vậy ngoài anh, mà tôi nhận thấy rằng tình cảm của tôi dành cho anh cũng chưa sâu đậm lắm, vì khi nhắn những dòng chữ ''tỏ tình'' ấy, tôi không thấy một tí gì là ngại truyen dam ngùng, hay tim đập rộn rã cả.


Tuy không có gì đặc biệt lắm, nhưng tôi lại thấy ngày 1/4 năm nay là vui nhất vì... tôi đã biết ''tỏ tềnh'' hêhê! Chuyện! Người đã qua hơn 16 năm đâm ra sống là tôi mà chưa có lấy một thạch sùng tình vắt vai thì cũng lạ thành thử đối với tôi ngày bữa nay thật ý nghĩa, tuy không nói thẳng nhưng cũng thấy vui vui, hay hay. 


Hiện tại tôi đang học 11, anh... cũng 11. Ngày đầu tiên gặp nhau, chúng tao cũng xưng hô bằng hữu bình phẩm thường thôi, nhưng không hiểu sao khi biết tôi đâm cuối doc  truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat năm (tháng 12 luôn), còn anh đầu năm (tháng 1) thì anh nhất mực bắt tôi gọi ''anh'', xưng ''em'', xưng ''tôi'' thì khỏi bạn bầy gì thường xuyên (thì vốn dĩ có chịu làm bằng hữu đâu). Quý anh mà gọi thế nghe cũng... thân mật, gần gụi hơn cho nên tôi đồng ý.


Mới đó tôi đã quen anh tròn 1 tháng. Mối quan hệ của chúng tôi có lẽ sẽ không thay đổi nếu ngày ''cá'' tháng 4 tôi không ''giả vờ'' tỏ tình với anh.


 


=>Ngày 8 tháng 4 năm...<=


 


*típ típ*


Tôi đang ăn tối 1 mình bởi chưng cả nhà đi... nhậu, thì có tin nhắn tới, là anh, sau 1 tuần vắng bóng, giờ mới thấy anh nhắn tin với tôi.


Anh: Vk ơi, đag lm j thế? Cả tuần nay a bận thành thử k nt cho vk đc! :(


Đang húp canh làm tôi xuýt sặc. Không lẽ vì chưng vụ ngày 1/4, nhưng anh cũng biết là tôi đùa mà, sao hôm nay lại...


Tôi: A bị ''mát'' ak? Vk,ck j ở đây?


Anh: K fải vk tỏ tình với a àk,rồi còn 190ng yêu nữa! :D


Tôi: A kiu e phỉnh a mak,a là cáo mà s bây chừ lại bị e phỉnh thế??? @.@''


Anh: Nhưg a dám cá là vk nói thật!!!


Tôi: A dựa vào đâu mà nói e thích a?


*1 con vịt xòe ra....* - nhạc chuôn phôn của tôi vang lên, anh gọi.


-Alu...


-Theo như các nhà khoa học vừa nghiên cứu - cái này anh bịa, nhưng đoạn sau là thật á - ngày xưa ngày 1-4 là ngày 1-4...


-??? là sao


-Vk cứ từ từ... ngày 14-2 là ngày 14-2, nhưng qua công cuộc bỏ thăm của giới trẻ đã cho thấy 1 sự thật phũ phàng. Ngày 14-2 đã biến thành ngày 1-4, vì sao thì vk ''sếch thị hiếu gồ'' hỏi nhá, còn ngày 14-2 thì thành 1-4 vì nhiều bạn trẻ đã ''lợi dụng'' đích thị đáng ngày này để tỏ tình và... nói thật. Đặc biệt, vk cũng là một trong số mệnh đó. Vk còn gì muốn nói không?


-Sao chắc được, nếu em coi anh như anh trai thì sao?


-Ây ây, vk đừng nói thế anh buồn. Con gái thường không thích chuyện trò yêu đương cùng với người mình coi là anh trai, hay những người mình không thích đâu vk.


-Sao... anh biết?


-Hỏi bác ''Gồ'' là ra cảm, hê hê. Ê, mà thế là em xác nhận anh nói đúng nhá...


-Em...


-Giờ mọi rợ lời phủ nhận của vk đã bị vô hiệu hóa thành ra đừng hòng chối nữa nhá. Gọi anh là ck đi, mai a mua kẹo.


-Không thích, em ăn cơm tiếp kiến đây! pipi.


*cụp*


Tôi húi máy. ''Goát dờ con lợn?" chẳng thể tin nổi, anh lại rảnh rổi đến nỗi xem google cả những việc như thế và... trúng phóc làm tôi điêu đứng. Cơm ăn chưa xong mà đã bị anh tấn công kiểu đấy làm tôi ăn cơm tiếp mà cứ cười mủm mỉm như con dở người, cũng may không có ai ở nhà. hehe. "Thế là từ nay tôi hết FA roài, vui tóa".


 


Và cuộc sống của tôi lại tiếp kiến thô lỗ với những buổi hò hẹn trẻ con, những bữa ăn quán cóc, vỉa hè tràn ngập tiếng cười của chúng tôi. Nhận được từ anh những câu nói ngọt ngào (tuy nghĩ lại có hơi sến), những cái khoác vai, cái ôm, thật nhẹ nhàng thôi nhưng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.


 


=>Gần 1 năm sau<=


 


-Mi, lại tui nói cái này nè. 


-Gì á?


-Nãy... mà tui nói ra bà phải giữ bình tĩnh ngen.


-Yên tâm, tui tinh thần thép, bà cứ nói đi.


-Nãy tui đi hát với mấy ông anh, vô tình gặp... Long.


-Ừ, rùi sao nữa?


-Nhưng không phải mình ông ý, mà còn bà Hằng nữa. Và tui nghe được một chuyện, lúc vô WC, bà Hằng vô sau tui cùng với mấy nhỏ nữa:


 


"-Hằng, mày qua lại với Long à?


-Dĩ nhiên, bồ tao mà.


-Mày đùa à, không phải Long cặp với nhỏ Mi sao?


-Trò đùa thôi, Long kết tao từ năm ngoái kìa, nhưng tao làm cao không đồng ý. Mà hồi đó tao thấy nhỏ Mi một mực không chịu yêu ai, đến khi tao cho Long với nó ''vô tình'' gặp nhau thì thấy nhỏ có vẻ ''cảm'' Long lắm, tao mới yêu cầu Long nếu tán được nhỏ thì sau 1 năm tao sẽ đồng ý.


-Mày không sợ Long có tình cảm với nhỏ rồi không đến với mày nữa à?


-Lo quái gì, tao thiếu gì người, lỡ 2 đứa đều yêu nhau thì coi như tao làm phúc tác hợp luôn. Ai ngờ, gần 1 năm không thấy bóng dáng, bữa nay lại liên lạc nói đến lời hứa với tao, được bữa đi chơi sướng luôn. haha.


-Haha, mày đúng là cáo mà Hằng..."


Tôi thấy đầu óc quay cuồng, tưởng như sắp té thì có bàn tay nhỏ bạn giữ tôi lại.


-Mi, bà bình phẩm tĩnh, biết ngay trạng thái nào bà cũng vậy mà, ngồi xuống đây đi.


-Vậy sao bà còn nói với tui?


-Vì tui thương bà, giờ bà biết hết rồi thì ''đá'' tên Long trước đi, chí ít sau này có nghĩ lại cũng đỡ tức.


-Tui...hức...tui không... làm được...huhu. - Cứ thế tôi khóc nấc lên trên vai nhỏ.


 


=>1 tuần sau. Ngày 1 tháng 4 năm...


 


Tôi gọi điện cho anh:


-A lô!


-Anh đừng nói gì cả, chỉ nghe em nói thôi. Mình từ biệt a nhé, em mệt lắm rồi, em đã đúng khi không yêu ai trước khi yêu anh bởi vì yêu dễ làm con người ta mệt mỏi, tuy rằng em đã có những giờ phút vui vẻ bên anh... hức hức...


-Mi, em làm sao vậy, có chuyện gì?


-Anh, em đã bảo anh đừng nói gì cả mà... hức... Bây giờ anh tiền cần trả lời câu hỏi của em thôi, anh... có yêu em không?


-Có!


-Anh yêu em thật lòng không?


-Hoàn toàn thật lòng!


-Vậy... anh đến với em có phải là tự nguyện không?


-Anh...


-Haha...em biết ngay mà... - Tôi cười mà nước mắt lã chã rơi.


-Anh à, hôm nay là ngày 1 tháng 4 đấy, một năm trước em là người tỏ tình, và bây giờ, một năm sau em cũng sẽ là người nói lời chia tay. Anh nói dối, anh không yêu em, thành ra càng không có chuyện anh yêu em thật lòng đâu... hu hu... - Nước mắt tôi hòa quyện với từng câu, tưng chữ tôi phát ra làm tôi đau lắm, thực sự phải tạm biệt anh tôi không còn... thiết sống nữa.


-...Vĩnh biệt anh...


-Mi, em đang ở đâu, nghe anh nói đã, Mi, mi à...


*tút, tút,...*


 


"thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"


Tôi khóc nức nở, tim nhói đau vô cùng, cảm giác bị phản nghịch bội và phải nói lời từ biệt khi vẫn còn yêu thật không dễ dàng chút nào... Cảm giác hạnh phúc của 1 nămdoc  truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat  trước đã biến thành những giọt nước mắt, những tiếng khóc nức lòng từ trong tôi... Thế giới cổ tích của tôi đã biến mất, thay vào đó là địa ngục, nơi mặc dầu có bị đâm quy hàng trăm nhát dao, bị quất mạnh bởi chưng những sợi dính dáng thừng cũng không đau văn bằng lúc này, khi mà nỗi đau ý thức đã lấn át hoàn trả toàn nỗi đau của cơ thể... Tôi... muốn được ngủ... vĩnh viễn...............


Bước ra khỏi nhà như cái thi hài không hồn, cặp mắt sưng húp, khuôn mặt xanh xao, mái tóc rối xù,... thật khiến tôi thảm hại hơn bao giờ hết.


*Bíp, bíp,...*


*KÉT...*


-Á! - Sau tiếng còi xe tải và tiếng xe phanh gấp, tôi cảm thấy có một lực nào đó rất mạnh đã kéo giật tôi lại, chưa kịp định thần lại thì...


-Con bé kia, đi đứng cho ung dung chứ, xém nữa là cuỗm mất của b.ố m.à.y mấy chục triệu rồi đấy con.


*Brừm...*


Chiếc xe vận chuyển đã rời đi, lúc này tôi mới hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ngước mặt lên, tôi hấp tấp đẩy con người đang ôm chặt lấy mình. Vừa rời khỏi vòng tay ấy, cũng là lúc nước mắt... anh rơi, tôi thấy rõ, mắt anh bắt đầu đỏ hoe, anh... đang khóc.


-Anh đừng xót thương hại tôi. 


-Em có biết anh lo cho e lắm không?! - Anh gạt bay biến giọt nước mắt, giọng nói vô cùng tức giận.


-Anh là cái thá gì mà giận giữ với tôi. - Không cầm lòng được nữa, nước mắt tôi tuôn rơi. Anh giơ tay định lau định nhưng bị tôi hất ra.


-Tôi với anh không còn gì nữa, đừng làm những hành động như vừa rồi, mà tốt nhất anh thành ra tránh xa cuộc sống của tôi ra. - Tôi quay người đi, nước mắt lại rơi, nhưng chưa kịp bước thì bàn tay ấy lại nắm lấy tay tôi. Anh nói giọng cương quyết:


-Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc anh thích em, yêu em là thật lòng, em đừng như thế, cho anh biết lí do, anh sẽ dẫn giải thích vớ cả.


-Không cần, dầu gì anh đến với tôi cũng không thật lòng cho nên việc sau này anh có thích tôi hay không, không quan trọng. - Giật tay mình ra khỏi tay anh, tôi bước đi, cảm giác buồn ngủ tuồng như đang chiếm hết tâm trí tôi, bầu trời đất như tối dần đi, và tôi ngã khuỵu...


-Mi, Mi... - Tôi nghe tiếng a gọi nhưng chẳng thể nào mở mắt, tôi thấy dòng người đang tiến dần về phía mình và mắt tôi nhắm nghiền lại......


 


=>Lời anh muốn nói... <=


 


Anh thích Hằng, người con gái đầu tiên làm anh rung động, nhưng cái yêu cầu cô ấy đưa ra là anh phải cặp được với em trong 1 năm, sau 1 năm, nếu chúng mình vẫn còn là 1 đôi, cô ấy sẽ đồng ý.


Anh đến với em không hề tự nguyện, mà là bởi chưng sự tư kỉ của mình. Em rất dễ thương nhưng anh không nhận ra điều đó, bởi trong mắt anh, Hằng là người đẹp nhất. Chỉ cho đến ngày đâm nhật anh, em trao tặng anh một chiếc bánh kem em tự làm, rất dễ thương, rồi anh nhận ra em còn đáng yêu hơn cả chiếc bánh kem, và cũng biết rằng anh đã thích em thật rồi.


Anh đã có những kỉ niệm thật vui vẻ bên em, cô gái dễ xót thương của anh. Anh và em yêu nhau gần một năm thế mà đồng cân toàn những chuyện vui, chưa một lần chúng mình giận nhau, cọ điển tích phải không em.


Ngày em nói lời chia tay, anh thấy bầu trời đất như sụp đổ, cõi lòng anh tan nát... Khi em nói lời vĩnh biệt, cảm giác bất an lấn át anh. Em cúp máy làm anh thật sự hoang mang, không chần chừ anh chạy như phăng đến thẳng nhà em, thật may do nhà em không quá xa.


Anh đã rất hoảng loạn khi thấy một chiếc xe chuyên chở sắp sinh vào em, anh đã chạy vào và kéo em ra, anh đã rất vui khi thấy em đứng im trong vòng tay anh. Nhưng chưa đầy 10s sau, em đã phũ phàng đẩy anh ra, cô gái đứng trước mặt anh như không còn là em nữa, điều đó làm anh đau lòng, nước mắt anh rơi... Anh thấy buồn, rất đau, và cảm giác hụt hẫng, anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng em khăng khăng không chịu nói ... Anh càng đau hơn khi nước mắt em rơi và em nói, em và anh không còn gì nữa...


Bỗng nhiên em chững lại, anh đã nghĩ rằng có thể em đã nghĩ suy lại và không muốn rời xa anh, nhưng không phải vậy, em ngã xuống lề đường, làm tim anh đánh một nhịp bất an. Anh chạy tới bên em, gọi em, nhưng... em không mở mắt... 


Ngồi trên chiếc xe cứu thương, nắm tay em cầu nguyện, anh chỉ mong em có trạng thái tỉnh lại, nhưng ông trời đất ơi đã không nghe thấy lời thỉnh cầu của anh. Trên đường đến bệnh viện, em đã ngừng thở...,em đã rời xa anh... mãi mãi. Anh đã khóc, khóc rất nhiều, anh đau lắm, em biết không?


 


Trước khi ra khỏi nhà em đã uống một lượng thuốc ngủ rất lớn, bởi chưng anh mà sức khỏe em yếu đi, em đã không chống lại được thần chết. Và anh cũng đã biết lí vì chưng em rời xa anh, anh biết mình thích em, thích rất nhiều, buổi gặp của anh và Hằng là đề anh thêm chắc chắn rằng trong tim anh... tiền có mình em, thiên thần bé nhỏ, người đã rời xa anh... mãi mãi. Hẹn em một ngày không xa, ở thế giới bên kia, nơi em có trạng thái tha thứ cho anh và... ta sẽ bắt đầu lại. Em nhé...