Có một ngôi nhà mà ở đó, người ta truyen sex luôn luôn có trạng thái lựa chọn cho bản thân một khuôn mặt mới mà mình cảm thấy vừa ý.
Truyền triết lí kể rằng, chỉ những cô gái có trái tim yêu tha thiết và chân tình lắm thì mới có thể bước qua cánh cửa ngôi doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat nhà ấy
Và đó sẽ là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời...
---
"Tôi chưa bao giờ dám đẩy cửa bước vào ngôi nhà đó dù đã đứng trước nó quy hàng trăm lần. Tôi không biết mình có phải là một cô gái yêu khẩn thiết và chân thành hay không, nhưng tôi nghĩ nhất quyết mình phải thử...
Bởi tôi tin rằng, hơn ai hết, tôi thường xuyên hi vọng được đổi thay khuôn mặt ngày nay của tôi.
Chỉ do tôi muốn có thêm dũng mãnh để thổ bại lộ với một người..."
Trích "Heo's Diary"
---
- "Ê Huy, mày thích nhất mẫu con gái như thế nào?"
- "Tất nhiên phải là một cô gái xinh đẹp rồi!"
Huy vừa trả lời dứt câu thì bọn bạn của cậu cười ầm lên tán thưởng.
Tôi ngồi phía sau, mặt cúi gầm, trong lòng trào lên một nỗi tủi hờn vô cớ. Phải rồi, ai mà không thích có một truyen dam cô bạn gái xinh đẹp cơ chứ!?
Nhưng tôi không phải là một cô gái xinh đẹp. Đã rất nhiều lần tôi ngắmdoc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat mình trong gương và tự cảm thấy thất vọng vì điều động đó. Dù vậy, tôi vẫn thích Huy. Khi mà tiếng sét tình ái quyết định đánh trúng ai đó, có đời nào nó chọn lọc già - trẻ, lớn - bé, trai - gái, mập - ốm, xấu - đẹp hay tự kỉ đâu!
---
Thật ra tôi ít khi quan tâm đến vẻ ngoài không xinh xắn của mình. Vì tôi cho rằng việc buồn rầu, hờn tủi hay mặc cảm chẳng mang lại điều gì cả ngoài sự ủ dột, mệt mỏi. Vì vậy tôi thường xuyên tìm niềm vui từ những việc giản đơn chiếc như nấu nướng, đan len, và giúp đỡ bít tất cả man di người. Lẽ ra mọi rợ thứ sẽ diễn ra trơn tru và yên phẩm bình như vậy giả dụ Huy không xuất hiện vào buổi chiều muộn hôm ấy, khi tôi đang giúp cô bán hoa quả cạnh nhà dọn quy hàng về kịp trước cơn mưa. Huy là tên con trai duy nhất, chịu dừng lại và giúp đỡ tôi. Thế là tôi thích hắn. Chuyện cũng dễ hiểu thôi, đối với một đứa con gái chưa bao giờ nhận được sự quan tâm từ đám con trai, đúng không? Nhưng với tôi nó lại trở nên một ý nghĩ ngớ ngẩn và cuồng điên nhất thế giới! Vì cậu ấy là Huy - là cậu bạn rất cao, đội trưởng đội bóng rổ và cả trường học không ai là không biết đến. Cậu ấy được tất tật man di bồ quý và cậu ấy đẹp. Nếu cậu ta mà không điển trai mộng mẩn thì cớ gì lũ con gái cứ hét ầm lên mỗi lúc cậu ta đi ngang qua? Hay cô bạn hoa khôi của lớp, nếu không phải bởi Huy, thì cớ gì cô ấy lại doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat xung phong làm cai quản của đội bóng rổ?... Và có lẽ chỉ độc nhất cậu ấy thường xuyên mỉm cười chào bạn mỗi buổi sáng. Chỉ cần nhìn cậu ấy và quan sát thứ ánh sáng xinh đẹp toát ra chung quanh cuộc sống của cậu, tôi cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng tôi lại quá tham lam không chịu bình yên với vị trí một cô bạn mờ nhạt bên cạnh Huy. Càng ngày, ước muốn được trở nên một người đặc biệt của cậu ấy càng mạnh mẽ và day dứt. Thế là tôi bùi ngùi ôm vô vàn tình gần hai năm đó và để cho man di xúc cảm dồn nén lại trong lặng thinh.
---
Nhưng rồi cô bạn hoa khôi ấy có để yên cho tôi đâu! Không phải cô ấy làm chi tôi, chỉ là... tôi cứ nhìn thấy cô ấy đi cùng Huy. Tôi càng tin rằng bít tất cả đồng cân là vì chưng mình không xinh xắn. Nếu không người đang lau mồ hôi cho Huy sau buổi tập đã là tôi, người được quyền giả bộ hỏng hóc xe và đi nhờ xe cậu ấy cũng sẽ là tôi.
Cuối cùng thì tôi cũng dùng hết anh dũng suốt mười mấy năm sống trên đời để đẩy cửa bước vào ngôi nhà ấy. Ban đầu, tôi thực sự cảm thấy sợ, tôi nghe kể rằng đã có bao lăm người bước qua đó và bị hất tung ra. Nhưng tôi không thể để sự sợ hãi lấn ác bản thân được. Tôi nhắm tịt mắt, vặn tay nắm cửa. Thật bất ngờ, bước chân của tôi có trạng thái đặt vào bên trong. Đó là ngôi nhà cọ lạ và đặc biệt nhất mà tôi từng thấy. Không phải là màu sơn biến ảo ấm áp, không phải những cái đèn có hình thù kì dị, mà chính thị những cái mặt nạ đủ hình dạng, đủ loại cảm xúc đang được treo kín trong căn phòng gây nên cảm giác lạ lùng. Chủ nhân dịp của ngôi nhà là một cô gái tầm 25 tuổi có khuôn mặt thảnh thơi và đôi mắt sắc sảo. Cô nhìn tôi, khẽ nghiêng đầu
- "Chào cô bé! Hẳn em đang có một tình yêu rất mãnh bại phải không? Chị là Jenny. Em muốn thay đổi khuôn mặt của mình à? Thế em cần gì?"
Tôi ngần ngại nhìn xung quanh ngôi nhà, tuồng như có rất nhiều chiếc mặt nạ khác nhau treo trên tường. Mình cần gì? Như đọc được sự trù trừ trong mắt tôi, chị Jenny mỉm cười nói thêm:
- "Tất cả những kiểu khuôn mặt trên dương gian đều có trạng thái được tìm thấy ở nơi này. Sau khi đeo mặt nạ, diện mạo ngày nay của em sẽ thay đổi dần theo hình trạng mặt nạ. Trong tháng trước tiên đeo mặt nạ, em không được cười, cũng không được cho ai chạm vào mặt nạ, càng không được kể với ai về sự đổi thay ở em. Nếu em tuân thủ đúng những điều ấy, thì sau một tháng, chiếc mặt nạ ấy sẽ hoàn toàn là diện mạo mới của em. Cái chớ chi phải trả chính là diện mạo hiện tại em đang sở hữu. Em có muốn thử không?"
Tôi từng nghe bầu bạn mình nói tôi là cô gái doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat nhút nhát, và tôi nghĩ nếu không biết tự nắm bắt lấy thời cơ thì nó sẽ vụt qua mất. Lần này tôi sẽ đưa tay nắm lấy dịp của mình khi nó vừa đến. Tôi quyết định sẽ đeo một chiếc mặt nạ xinh đẹp tìm thấy trên bức vách trong cùng. Khuôn mặt ấy có nhiều nét giống tôi, nhưng thanh thoát hơn. Chị Jenny bảo đó là diện mạo của một cô gái điềm tĩnh nhưng cá tính. Cô ấy đến chỗ chị để đổi một diện mạo xấu xí hơn. Lúc nghe chị kể, tôi đã rất bất ngờ, tại sao lại có một người muốn từ bỏ món quà hết sức vời của tạo hóa? Tại sao lại có một cô gái muốn mình xấu xí và phẩm bình thường trong khi cô ấy rất xinh xắn? Jenny nói rằng, đối với một quyết định nào đó, người ta đều có lí bởi chưng riêng.
Tôi biết rằng sau khi đeo chiếc mặt nạ này, man di thứ sẽ thay đổi. Nhưng không ngờ lại nhanh như thế. Sáng, khi chải tóc trước tấm gương lớn, tôi suýt nữa đã hét ầm lên. Đám mụn trứng cá và những nốt tàn nhang láu lĩnh nằm cố hữu trên mũi và hai gò má không biết đã phăng đi đâu mất. Tựa hồ như lớp da xấu xí đó đã bị lột phăng đi một cách diệu huyền và ngạc nhiên trong lúc tôi đang ngủ vậy. Xoa nhẹ hai tay lên mặt, tôi không ngăn được bản thân mỉm cười và hát khe khẽ.
Đúng như ý muốn, đã có một vài ánh mắt và những lời xầm xì dán vào tôi ngay từ lúc bước vào cổng trường học báo hiệu rằng tôi đang gây sự chú ý
- "Heo, cậu vừa đi Spa đó hả?" - Một vài cô bạn tò mò không kìm được, lại gần hỏi han.
- "Không có, Spa gì?" - Nếu là mọi hôm, có thể tôi đã cười toe và xem đây là một trò đùa cọ khôi. Nhưng nhớ lời dặn của chị Jenny, Không-được-cười, tôi chẳng thể làm chi khác hơn là nhướng mày và hỏi lại một câu như vậy.
- "Nhưng da mặt cậu đẹp ra thấy rõ đấy! Nếu không phải đi Spa thì..."
Bỗng nhiên tôi thấy rất khó chịu. Cảm giác vừa bực bội vừa lo lắng bí ẩn của mình sẽ bị lộ
- "Tớ chẳng làm chi cả!" - Tôi nói nhanh - "Có thể đây là sự đổi thay trong quá đệ trình dạy thì thôi! Làm ơn dừng suy đoán lại được không?"
Sau đó, tôi ra ngoài. Tôi biết man di người rất ngạc nhiên trước sự đổi thay về cả ngoại hình lẫn tính cách của mình. Nhưng tôi chẳng thể áp giải thích với bất cứ ai được...
---
Nối dài sau đó là những ngày mà tôi luôn luôn cảm thấy bối rối. Tôi có cảm giác mình không thể là mình của ngày xưa. Vì không thể mỉm cười và chuyện trò hoạt bát với những người bạn của mình, tôi giúp đỡ những người chung quanh với một khuôn mặt lãnh đạm, lạnh lùng. Tôi cứ ngỡ nếu mình xinh xắn hơn, thì man di người sẽ yêu quý tôi hơn. Nhưng không! Mọi người vẫn không yêu tôi hơn trước đây, gia tộc đồng cân là chú ý tới tôi hơn. Nhưng đó là sự để ý tò mò và nghi hoặc... Vậy thì trở thành ra xinh đẹp hơn, liệu có phải là điều động đúng đắn không?
- "Huy này..." - Lần trước nhất tôi có dũng mãnh chủ động bắt chuyện với cậu ấy - "... ùm...nghe nói rạp đang chiếu bộ phim rất hay, tớ..."
- "Cậu định đi xem hả?" - Huy nhìn tôi văn bằng đôi mắt xanh sáng ngời - "Được đấy! Tớ đang có hai tấm vé! Chúng ta cùng đi xem nhá!"
- "Cậu rũ tớ thật đấy à?" - Tôi như chơi tin vào những gì mình nghe thấy
- "Ừ! Sao cậu hỏi lạ vậy?"
- "Tại... tớ chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện này..."
- "Cậu lạ thật đấy!" - Huy cười. Còn tôi đồng cân đỏ mặt và im lặng. Tuy chẳng thể biểu thị niềm vui qua nụ cười, nhưng trái tim như đang nhảy tưng tưng do hạnh phúc.
Đó dường như là điều độc nhất làm tôi thật sự hài lòng, là bản thân đã có đủ gan dạ chủ động chuyện trò với Huy và tham dự vào đội cổ vũ bóng rổ ở trường. Huy quả tình làm tôi hạnh phúc. Và những ân cần của cậu thường xuyên khiến tôi cảm thấy những hy hoá mà bản thân bỏ ra là chính đáng... Tuy nhiên... thật ra người mà cậu ấy quan hoài là con người thật hay tiền là ngoại hình mới của tôi?
- "Heo... dường như dạo này cậu hơi khác..." - Huy ngập ngừng mở lời khi cả hai đang ngồi ăn kem ở góc quán nhỏ
- "À... tớ cũng thấy có khác gì đâu!" - Tôi giấu giếm vẻ bối rối văn bằng cách cúi xuống mút một thìa kem cho vào miệng
- "Coi kìa!" - Huy bật cười - "Kem dính đầy rồi! Để tớ..." - Vừa nói, cậu vừa chồm tới gần tôi, đưa tay định chùi lớp kem dính dấp cạnh khóe môi
Lẽ ra tôi đã ngồi yên để nghe tiếng tim đập rộn rã khi ngón tay Huy sắp chạm đến gần. Nhưng nức nhớ ra lời dặn của chị Jenny, không-cho-ai-chạm-vào, tôi tức thì gạt tay cậu ấy ra...
Huy nhìn tôi sững sờ...
- "Xin... xin lỗi!" - Tôi vội tìm lý vì áp giải thích - "Tại tớ không quen vậy!"
- "À... không sao...!" - Huy cười buồn
---
Đội bóng rổ quyết định đổi quản lí. Và thật ngạc nhiên khi người được chọn lại là tôi. Thật ngỡ ngàng, và sung sướng.
- "Hay quá! Vậy là từ giờ có trạng thái có nhiều thời kì ở cạnh Heo hơn rồi!" - Huy cười toe toét
- "À... ừ! Tớ cũng vui lắm!" - Tôi đáp, cố gắng giữ bản thân không nở nụ cười
- "Sao vậy Heo? Cậu không thích làm quản lí đội bóng của tớ à?" - Huy bỗng nhiên hỏi
- "Đâu có!" - Tôi vội trả lời - "Tớ thích lắm chứ! Tớ rất vui mà!"
- "Thế sao cậu không cười? Tớ nhớ trước đây cậu cười rất đẹp"
- "Tớ..."
Tôi không biết phải dẫn giải thích thế nào nữa... Chỉ vài ngày nữa thôi! Khi dung mạo này thật sự là của mình rồi, tôi sẽ lại tươi cười mà!
Ngay lúc đó, cô bạn hoa khôi, cựu quản lí đội bóng, chạy xồng xộc vào trong, vừa khóc vừa níu tay tôi:
- "Heo, thế này là thế nào? Cậu đã làm chi với khuôn mặt của tôi thế này?"
- "Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu!" - Tôi giật thột quay lại nhìn cô bạn và ngay lập tức trở nên hốt hoảng. Quả thật cô ấy trở thành thử khác lạ. Làn da sần sùi, đầy mụn và tàn nhang. Làn da trắng sẫm màu hẳn đi và sạm đen như bị cháy nắng. Và chừng như cô ấy tròn hơn trước, dáng người trở nên thô hẳn ra. Thế này là thế nào?
- "Cậu nhìn đi! Chẳng phải tôi bây chừ rất giống cậu lúc trước sao? Thật ra cậu đã làm gì?"
Tôi bàng hoàng đến mức tiền có thể lắp bắp mỗi câu
- "Tôi... tôi không biết gì hết!"
Rồi tôi chạy vụt đi. Tôi phải hỏi chị Jenny cho ra lẽ. Nếu trở thành thử xinh đẹp, tức là phải trộm cắp dung mạo của người khác và khiến họ trở thành thử xấu xí? Tôi sẽ trở thành kẻ móc túi xấu xa, gieo bất hạnh và khổ đau cho người khác? Là như vậy sao?
---
- "Đúng như vậy!" - Chị Jenny gật đầu. - "Vẻ đẹp không tự nhiên mà có, đúng không em? Để có được em xinh đẹp của ngày hôm nay, vớ nhiên phải lấy khuôn mặt của một người khác để thay vào chứ! Em thường xuyên có thể chọn lọc mà! 3 ngày nữa là hết một tháng. Em có trạng thái giữ khuôn mặt này, huyễn hoặc ngay bây chừ trả lại cho cô bạn của em và em trở lại là cô gái không-xinh-đẹp!!!
Tôi sững người, nhìn vào gương, khuôn mặt xinh đẹp như đang chế giễu mình. Thật ra tôi đang làm cái quái gì thế này? Chỉ vì chưng sự tham lam, vị kỉ của bản thân, tôi vô tình để người khác phải gánh chịu những gì mà tôi từng phải chịu đựng sao?
Tôi đã từng có một dung mạo không xinh đẹp, và điều động đó tôi đã có cả mười mấy năm để chấp nhận. Còn cô bạn Hoa khôi thì sao? Cô ấy phải chịu đựng một điều kinh khủng là một buổi sáng thức dậy, cô chợt thấy mình trở nên xấu xí. Cô bạn kia không có lỗi gì mà phải bị như vậy...! Không! Tôi chẳng thà mãi mãi là một cô gái không-xinh-đẹp còn hơn suốt thế hệ sống trong tâm trạng day dứt bởi vẻ đẹp của mình mang lại sự khổ đau cho người khác.
- "Em muốn trả lại diện mạo cho cô ấy!" - Tôi nói khẽ, nhưng vô cùng dứt khoát.
---
Sáng hôm sau tôi thức dậy, với khuôn mặt vốn-là-của-mình. Tôi soi gương và mỉm cười. Nụ cười đã gần một tháng nay tôi đánh mất.
Còn một chuyện mà tôi cần phải làm. Vì tôi vừa nhận ra, trái tim yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ để thay đổi cuộc sống, tôi cần phải dũng mãnh nữa. Can đảm đối diện với bản thân và với tình cảm của chính mình...
---
- "Thật ra, tớ thích cậu, Huy!" - Tôi mở lời ngay khi vừa gặp cậu ở cổng trường. Nói nhanh như thể sợ bản thân sẽ mất hết gan dạ khi cậu nhìn thấy ngoại hình ngày nay của tôi
- "Heo, cậu trở lại rồi sao?" - Khác với nghĩ suy của tôi, ánh mắt Huy sáng bừng lên ngay khi nhìn thấy khuôn mặt tôi - "Và... Cậu nói gì? Cậu thích tớ á?"
Tôi khẽ gật đầu, tim đập thình thịch như đang tập nhảy Popping trong đấy
- "Cậu biết không, tớ bởi vì muốn có can đảm thổ bại lộ nên đã..."
- "Tớ biết rồi!" - Huy đặt một ngón tay lên môi bạn - "Nhưng tớ muốn cậu tự hiểu ra..."
Tôi ngước ánh nhìn ngỡ ngàng lên cậu ấy
- "Cậu biết không, tớ đã đem lòng thích một cô bạn kì lạ, lúc nào cũng mong muốn học nấu ăn để nấu những món ăn ngon cho gia đình. Tớ từng dành nhiều thời gian chỉ để nhìn ngắm một cô gái luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ bít tất cả man di người. Một cô gái can đảm, luôn luôn vững bước một tai iwin 429 mien phi mình, không cần ai nâng đỡ, chăm sóc. Tớ đã thích cậu, bởi vì chính cậu Heo ạ. Nhưng tớ dự kiến sẽ nói tất cả những điều động ấy sau khi chúng mình thi Đại học, tớ sợ cậu sẽ từ chối... Ừm... Thật ngốc nhưng tớ đã nghĩ vậy đấy. Tớ rất hạnh phúc khi biết cậu cũng thích tớ... tớ..
Sau câu nói dài bị bỏ dở, Huy vò mái tóc rối tinh, rồi nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười như ngọn lửa ấm, hàm chứa sự thành tâm và ánh lên hạnh phúc. Bất giác, tôi cũng mỉm cười. Dù rằng vừa cười thế này trông thật ngốc nghếch, nhưng tôi không ngăn nổi bản thân mình trước niềm hạnh phúc quá bất ngờ. Tôi được yêu thương. Tôi có một bàn tay để nắm. Có một người đợi chờ tôii. Có một trái tim thương mến tôi vì chính bản thân tôi.
- "Đúng rồi! Chính nụ cười này! Tớ đã rất nhớ nó!" - Huy choàng tay ôm lấy tôi...
Và tôi lại mỉm cười, một lần cho mãi mãi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét